Bị hại Vận và Ến tại phiên xét xử
Sinh viên sa ngã
Xuất hiện ở tòa án Hà Nội vào sáng qua (14-12), Nguyễn Thị Vận (SN 1992) dường như đã lấy lại được tinh thần và tự tin. Cô bạn gái đồng hương và cùng cảnh ngộ tên Hà Thị Ến (SN 1993) ngồi bên cạnh.
Cả 2 cùng đến từ xã Khánh Hòa, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái. Phần nào lấy lại được thăng bằng để sẵn sàng tố cáo tội ác, song khi HĐXX bước vào làm việc, Vận và Ến bỗng thu mình lại, ngồi nép vào nhau.
Trước mặt Vận, Ến lúc này là Hoàng Văn Thích (SN 1987), trú ở xã Tú Mịch, Lộc Bình, Lạng Sơn và Nguyễn Quang Nên (SN 1988), trú cùng địa phương với 2 thiếu nữ. Từng thân thiết và quen biết nhau, nhưng giờ thì Thích, Nên là 2 bị cáo, còn Vận và Ến là bị hại trong một vụ buôn người…
Cáo trạng và lời khai của các bị cáo cho thấy, ngay trước khi phạm tội, Thích và Nên đều là sinh viên, học cùng một lớp (hệ liên thông) của một trường đại học có tiếng ở Hà Nội. Nên không chỉ cùng cư trú ở xã Khánh Hòa với bị hại mà còn có họ hàng gần gũi với Vận.
Sống cảnh sinh viên ở Hà Nội, nhưng Thích lại luôn thích có tiền để tiêu xài “rủng rỉnh”. Một đận mò sang Trung Quốc chơi, cậu ta quen biết với một phụ nữ tên Mai sống tại đây. Trước khi về Thích được người đàn bà này “bật mí”, muốn có tiền thì tìm những cô gái trẻ đưa sang Trung Quốc bán cho đối tượng. Đem kế hoạch “làm ăn” bàn với bạn, Thích nhận được sự tán đồng và hưởng ứng tích cực của Nên.
Ngay sau đó, nhận thấy người chị họ đang rất “khát” việc làm, Nên lập tức ngon ngọt với Vận. Cậu ta bảo rằng có mối bán cà phê và làm phục vụ tại quán karaoke ở bên Trung Quốc, mỗi tháng thu nhập từ 25 – 30 triệu đồng.
Chẳng mấy khi “va chạm” với ngoài xã hội, lại được cậu em họ nhiệt tình “giúp đỡ” nên thiếu nữ này đồng ý ngay. Nghe lời “đường mật” của Nên, Vận còn rủ thêm cả Ến cùng lên đường kiếm cách đổi đời. 8h ngày 15-2, Nên đưa Vận, Ến ra bến xe Gia Lâm, rồi cùng đón xe khách lên Lạng Sơn.
Tại khu vực cửa khẩu Chi Ma, Thích cũng đã chờ sẵn. Lần theo đường mòn sang bên kia biên giới, 2 gã “ma cô” đã nhanh chóng đưa được 2 thiếu nữ đến chỗ Mai. Tại đây, Vận và Ến liền bị bán trao tay với giá 20 triệu đồng. Khai báo tội trạng đến đây, cả Thích và Nên đều ngừng lại...
Lý giải động cơ phạm tội, bị cáo Thích ngụy biện rằng cậu ta không mua bán người mà chỉ là “nể” đối tượng tên Mai nên giúp tìm hộ một số cô gái. Đối với khoản tiền nhận từ “Tú bà” thông qua một người bạn ở quê, Thích giải thích đó chỉ là tiền tàu xe, ăn uống dọc đường. Về phần Nên, cậu ta loanh quanh khi liên tục bảo rằng không hề biết người chị họ và cô gái đồng hương sẽ bị đưa vào “nhà chứa”.
Sống trong “tổ quỷ”
Nhớ lại chuỗi ngày bị đầy đọa thân xác, bị chà đạp nhân phẩm ở xứ người, trước tòa, Nguyễn Thị Vận tỏ rõ sự căm phẫn, đớn đau. Thiếu nữ này kể, sau khi bị đối tượng tên Mai quản thúc bằng đám “đầu gấu”, 1h chiều hôm sau, cô và Ến bị tống lên xe ô tô đi ròng rã suốt 7 giờ liền vào sâu trong nội địa Trung Quốc.
Thế rồi, Vận và cô bạn cùng bị Mai bán vào một “tổ quỷ”. Trước khi chính thức phải ra tiếp khách, các cô bị đám “bảo kê” của nhà chứa đánh phủ đầu, nhốt trong phòng tối và không được ăn uống.
Không còn cách nào khác, Vận và Ến buộc phải làm theo các yêu cầu của chủ quán mại dâm. Ngày ngày, 2 thiếu nữ này phải “phục vụ” tất tật những gã đàn ông đến đây mua vui. Nguyễn Thị Vận khai: “Trong số 5 cô gái bị bán vào tổ quỷ này, tôi là người phải tiếp nhiều khách nhất.
Ngày ít thì hơn chục lượt, còn ngày nhiều thì lên đến 30 người”. Rồi Vận trình bày tiếp, nếu cô không chịu tiếp khách hoặc bị “thượng đế” phàn nàn về thái độ sẽ bị bà chủ lệnh cho đám “tay chân” đánh đập tàn bạo và bị bỏ đói.
Thân xác rã rời như thế, nhưng phận làm “nô lệ” tình dục, các cô chẳng hề nhận được một đồng nào. Ngay cả khi có vị khách nào đó hào phóng hay thương tình “boa” cho vài đồng, các cô cũng phải nộp lại ngay cho bà chủ.
Nếu bị phát hiện giữ tiền trên người hoặc sử dụng nhờ điện thoại của khách lập tức bị “tra tấn”, thậm chí là có thể bị giết chết luôn. Và nếu không có một ngày đầu tháng 4 vừa qua, khi lực lượng công an Trung Quốc ập vào triệt phá ổ mại dâm kia thì có lẽ đến bây giờ Vận và cô bạn vẫn phải chịu cảnh ê chề thân xác.
Tại tòa cả Vận và Én đều mong mỏi, ngoài việc trừng phạt nghiêm khắc 2 bị cáo trước pháp luật thì các cô cần phải nhận được sự bồi thường về danh dự, nhân phẩm, tàu xe đi lại và cả giá trị con trâu do gia đình các cô bán đi để có tiền đi tìm các con.
Phần tranh luận và nghị án trôi qua chóng vánh, bởi hành vi phạm tội của các bị cáo không có gì phải bàn cãi. Kết thúc phiên xét xử, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Hoàng Văn Thích 9 năm tù giam. Cùng tội “Mua bán người”, Nguyễn Quang Nên cũng phải đánh đổi những ngày tháng sinh viên còn lại bằng hình phạt 7 năm 6 tháng tù giam.
Sinh viên sa ngã
Xuất hiện ở tòa án Hà Nội vào sáng qua (14-12), Nguyễn Thị Vận (SN 1992) dường như đã lấy lại được tinh thần và tự tin. Cô bạn gái đồng hương và cùng cảnh ngộ tên Hà Thị Ến (SN 1993) ngồi bên cạnh.
Cả 2 cùng đến từ xã Khánh Hòa, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái. Phần nào lấy lại được thăng bằng để sẵn sàng tố cáo tội ác, song khi HĐXX bước vào làm việc, Vận và Ến bỗng thu mình lại, ngồi nép vào nhau.
Trước mặt Vận, Ến lúc này là Hoàng Văn Thích (SN 1987), trú ở xã Tú Mịch, Lộc Bình, Lạng Sơn và Nguyễn Quang Nên (SN 1988), trú cùng địa phương với 2 thiếu nữ. Từng thân thiết và quen biết nhau, nhưng giờ thì Thích, Nên là 2 bị cáo, còn Vận và Ến là bị hại trong một vụ buôn người…
Cáo trạng và lời khai của các bị cáo cho thấy, ngay trước khi phạm tội, Thích và Nên đều là sinh viên, học cùng một lớp (hệ liên thông) của một trường đại học có tiếng ở Hà Nội. Nên không chỉ cùng cư trú ở xã Khánh Hòa với bị hại mà còn có họ hàng gần gũi với Vận.
Sống cảnh sinh viên ở Hà Nội, nhưng Thích lại luôn thích có tiền để tiêu xài “rủng rỉnh”. Một đận mò sang Trung Quốc chơi, cậu ta quen biết với một phụ nữ tên Mai sống tại đây. Trước khi về Thích được người đàn bà này “bật mí”, muốn có tiền thì tìm những cô gái trẻ đưa sang Trung Quốc bán cho đối tượng. Đem kế hoạch “làm ăn” bàn với bạn, Thích nhận được sự tán đồng và hưởng ứng tích cực của Nên.
Ngay sau đó, nhận thấy người chị họ đang rất “khát” việc làm, Nên lập tức ngon ngọt với Vận. Cậu ta bảo rằng có mối bán cà phê và làm phục vụ tại quán karaoke ở bên Trung Quốc, mỗi tháng thu nhập từ 25 – 30 triệu đồng.
Chẳng mấy khi “va chạm” với ngoài xã hội, lại được cậu em họ nhiệt tình “giúp đỡ” nên thiếu nữ này đồng ý ngay. Nghe lời “đường mật” của Nên, Vận còn rủ thêm cả Ến cùng lên đường kiếm cách đổi đời. 8h ngày 15-2, Nên đưa Vận, Ến ra bến xe Gia Lâm, rồi cùng đón xe khách lên Lạng Sơn.
Tại khu vực cửa khẩu Chi Ma, Thích cũng đã chờ sẵn. Lần theo đường mòn sang bên kia biên giới, 2 gã “ma cô” đã nhanh chóng đưa được 2 thiếu nữ đến chỗ Mai. Tại đây, Vận và Ến liền bị bán trao tay với giá 20 triệu đồng. Khai báo tội trạng đến đây, cả Thích và Nên đều ngừng lại...
Lý giải động cơ phạm tội, bị cáo Thích ngụy biện rằng cậu ta không mua bán người mà chỉ là “nể” đối tượng tên Mai nên giúp tìm hộ một số cô gái. Đối với khoản tiền nhận từ “Tú bà” thông qua một người bạn ở quê, Thích giải thích đó chỉ là tiền tàu xe, ăn uống dọc đường. Về phần Nên, cậu ta loanh quanh khi liên tục bảo rằng không hề biết người chị họ và cô gái đồng hương sẽ bị đưa vào “nhà chứa”.
Sống trong “tổ quỷ”
Nhớ lại chuỗi ngày bị đầy đọa thân xác, bị chà đạp nhân phẩm ở xứ người, trước tòa, Nguyễn Thị Vận tỏ rõ sự căm phẫn, đớn đau. Thiếu nữ này kể, sau khi bị đối tượng tên Mai quản thúc bằng đám “đầu gấu”, 1h chiều hôm sau, cô và Ến bị tống lên xe ô tô đi ròng rã suốt 7 giờ liền vào sâu trong nội địa Trung Quốc.
Thế rồi, Vận và cô bạn cùng bị Mai bán vào một “tổ quỷ”. Trước khi chính thức phải ra tiếp khách, các cô bị đám “bảo kê” của nhà chứa đánh phủ đầu, nhốt trong phòng tối và không được ăn uống.
Không còn cách nào khác, Vận và Ến buộc phải làm theo các yêu cầu của chủ quán mại dâm. Ngày ngày, 2 thiếu nữ này phải “phục vụ” tất tật những gã đàn ông đến đây mua vui. Nguyễn Thị Vận khai: “Trong số 5 cô gái bị bán vào tổ quỷ này, tôi là người phải tiếp nhiều khách nhất.
Ngày ít thì hơn chục lượt, còn ngày nhiều thì lên đến 30 người”. Rồi Vận trình bày tiếp, nếu cô không chịu tiếp khách hoặc bị “thượng đế” phàn nàn về thái độ sẽ bị bà chủ lệnh cho đám “tay chân” đánh đập tàn bạo và bị bỏ đói.
Thân xác rã rời như thế, nhưng phận làm “nô lệ” tình dục, các cô chẳng hề nhận được một đồng nào. Ngay cả khi có vị khách nào đó hào phóng hay thương tình “boa” cho vài đồng, các cô cũng phải nộp lại ngay cho bà chủ.
Nếu bị phát hiện giữ tiền trên người hoặc sử dụng nhờ điện thoại của khách lập tức bị “tra tấn”, thậm chí là có thể bị giết chết luôn. Và nếu không có một ngày đầu tháng 4 vừa qua, khi lực lượng công an Trung Quốc ập vào triệt phá ổ mại dâm kia thì có lẽ đến bây giờ Vận và cô bạn vẫn phải chịu cảnh ê chề thân xác.
Tại tòa cả Vận và Én đều mong mỏi, ngoài việc trừng phạt nghiêm khắc 2 bị cáo trước pháp luật thì các cô cần phải nhận được sự bồi thường về danh dự, nhân phẩm, tàu xe đi lại và cả giá trị con trâu do gia đình các cô bán đi để có tiền đi tìm các con.
Phần tranh luận và nghị án trôi qua chóng vánh, bởi hành vi phạm tội của các bị cáo không có gì phải bàn cãi. Kết thúc phiên xét xử, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Hoàng Văn Thích 9 năm tù giam. Cùng tội “Mua bán người”, Nguyễn Quang Nên cũng phải đánh đổi những ngày tháng sinh viên còn lại bằng hình phạt 7 năm 6 tháng tù giam.
Theo:dantri
Đăng nhận xét