Em nhìn tôi, nước mắt nhòa đi, giọng mếu máo : “Trong mơ em cũng mong mình có được một cơ thể bình thường như bao người khác chị ạ. Giá như em không có khối u này thì dù chỉ được sống thêm một ngày thôi em cũng vui vẻ cam lòng”.
Đó là tâm nguyện của cô bé đáng thương Nguyễn Thị Lam ở xóm 1, thôn Đồng Bụt, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội. Phải lấy hết can đảm và bỏ qua sự tự ti của bản thân, em mới dám nhờ chị gái chở lên báo điện tử Dân trí mang theo hi vọng được giúp đỡ để chữa bệnh. Gương mặt buồn và một cơ thể gầy tong teo nhưng Lam vẫn cố tình mặc bộ quần áo rộng thùng thình bởi “bí mật khủng khiếp” ít ai biết được em đã phải mang theo mình gần 20 năm qua. Một khối u to khổng lồ khiến thân hình của Lam trở nên khác lạ vì thế cô bé đã luôn phải “che giấu” và sống với mọi người bằng cái vỏ bọc gai góc nhưng bên trong lại là một tâm hồn đáng thương đến tội nghiệp.
Bị u xơ thần kinh bẩm sinh, cô bé Lam phải mang bên mình khối u to khổng lồ
Sinh ra là một đứa trẻ bình thường, Lam có khuôn mặt xinh xắn và nụ cười dễ thương nhưng số phận trớ trêu cố tình sắp đặt bắt em phải mang bên mình một khối u to khổng lồ. Lam kể : ngày bé bố mẹ đã cho em lên bệnh viện 108 và viện Nhi TW, các bác sĩ kết luận em bị u xơ thần kinh bẩm sinh tuy nhiên lại không thể cắt bỏ vì thế phải chấp nhận sống chung với nó. Nhưng khối u càng to lên thì cơ thể em lại càng đau nhức, mệt mỏi và không làm được việc gì. Có nhiều lần bất lực không biết làm gì, Lam tủi thân ngồi khóc và viết vào cuốn nhật kí của mình.
“Con có làm gì nên tội đâu sao ông trời bắt con phải mang theo nó thế này. Con không mơ nhà mình được giàu có, con cũng không mơ mình xinh đẹp nhưng con mơ một ngày sẽ không còn phải mang nó bên mình nữa bởi nó khiến con đau đớn, xấu xí và cả sự mặc cảm tự ti khi gặp gỡ nói chuyện với mọi người. Mẹ ơi, con muốn nó đừng ở trên cơ thể của con nữa nhưng con phải làm sao đây mẹ, có ai nói cho con biết phải làm thế nào không? ”. (Trích trong cuốn nhật kí của Lam viết)
"Mẹ ơi, bao giờ con sẽ được cắt bỏ nó ra khỏi cơ thể" - Lam viết trong cuốn nhật kí của mình
Thương cô bé Lam mang bệnh tật, chúng tôi càng ái ngại hơn khi biết hoàn cảnh gia đình em vào hàng “khó khăn đặc biệt” của xã. Bố của em là chú Nguyễn Huy Lịch đã mất từ lâu, mẹ là cô Nguyễn Thị Ban năm nay ngoài 50 tuổi nhưng gầy ốm liên miên, ấy vậy mà vẫn cần mẫn “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” cùng vài ba sào ruộng để kiếm đủ cái ăn cho gia đình. Gánh nặng về con chưa đủ, một mình cô còn là chỗ dựa cho bà nội năm nay đã ngoài 90 và người chú em chồng 47 tuổi mắc bệnh thần kinh từ nhỏ.
Thương mình bệnh, nhưng khi nhìn mẹ vất vả khổ sở làm chỗ dựa cho cả bà nội và chú nên Lam không dám đòi hỏi gì. Em khóc nấc với tôi : “Không biết đến bao giờ mẹ của em mới có một ngày được vui vẻ và bình yên chị ạ. Bà nội già yếu lại thêm chú bị mắc bệnh thần kinh từ nhỏ không biết gì, em thì lại như thế này… Em thương mẹ lắm nhưng không biết làm thế nào nữa”.
Tình cảnh đáng thương buộc Lam phải cầu cứu cơ quan Dân trí
Ước mơ của Lam là một ngày sẽ được cắt bỏ khối u để không còn phải đau đớn để em được đỡ đần mẹ trong công việc nhà cửa, chăm sóc bà nội và chăm chú. Tuy nhiên điều ước này không biết đến bao giờ sẽ trở thành hiện thực. Chia tay tôi em gạt nước mắt cúi đầu lầm lũi bước đi như để không có nhiều người nhìn thấy mình. Lời dặn dò trước lúc ra về : “Chị biết có cách nào giúp em, chị nhớ thông báo cho em biết với nhé. Chị nhất định nói cho em biết nhé” của Lam nghe thật xa xót. Và tôi biết hàng giờ, hàng phút cô bé tội nghiệp ấy vẫn ngóng chờ tin may mắn đến với mình để em không phải viết tiếp những trang nhật kí đầy nước mắt kia nữa.
Đăng nhận xét